Lê Vàng Huy – ” Giờ con học 1 buổi và giúp mẹ đi lượm ve chai một buổi. Ước mơ của con hiện tại là mong muốn được đi học lâu dài; học tới lúc có công việc để đi làm đỡ đần mẹ, con không muốn mẹ ở hoài khu nghĩa địa này và lượm ve chai nữa. Và con muốn được ăn cơm với thịt bò”
“Con tên Lê Vàng Huy, con 9 tuổi nhưng năm nay mới học lớp 1; trường Tân Công Chí 1, Tân Hồng, Đồng Tháp không biết con có được học lâu dài không nữa. Vì nhà con nghèo lắm nên từ lúc vài tháng tuổi mẹ con đã đưa con theo lượm ve chai, đồ nhựa rồi. Công việc chính của mẹ con là lượm ve chai, nhà con có 5 anh em. Ba con suốt ngày say xỉn rồi đánh đập mẹ con, rồi bỏ đi. Nhà con lụp xụp lắm ở giữa khu cánh đồng, kế bên là nghĩa địa; địa phương mới thương và sửa lại nhà tường cho mẹ con con năm nay. Mẹ con khổ và vất vả lắm nên gửi anh em con mỗi người một nơi nuôi giúp; giờ chỉ có con và bé Út là ở với mẹ con thôi. “
Con đường vào nhà cậu bé cũng khó đi lắm, phải đi bộ men con đường đê nhỏ xíu, gập ghềnh, đi qua khu nghĩa địa, tuốt tận sâu trong cánh đồng hun hút mọc lên 1 ngôi nhà của cậu bé. May mắn là trời không mưa, đường khô ráo nếu trời mưa bão tôi nghĩ mình sẽ dễ bị té xuống ruộng. Và tôi thấy được mắt em ngấng nước khi nói về ước mơ của mình. Nhưng em vẫn cười, nụ cười hy vọng vào tương lai sáng hơn.

Em Vàng trước ngôi nhà

Sandy Cát Những chuyến đi để gặp những cô bé, cậu bé như vậy thực sự cho chị thêm nguồn cảm hứng, để chị nhìn lại chính mình và sống nhân văn hơn ❤
Lúc em ấy nói muốn được ăn cơm với thịt bò, em thèm lắm rồi sau đó khóc. Chị cảm nhận có những ước mơ với mình quá đỗi bé nhỏ nhưng đối với những hoàn cảnh ấy là cả một điều vĩ đại.