– LÊ THỊ THÙY TIÊN – “Ước mơ của con là được đi học mỗi ngày và được ăn bò viên chiên. Lớn lên con muốn làm ca sĩ, đi hát để mua nhà cho mẹ, chị và các em”.

Em học lớp 2A, trường tiểu học Tân Công Chí 1, Tân Hồng, Đồng Tháp (bé mặc áo sơ mi trắng và áo khoác xanh). Nụ cười của em và các chị em của em làm tôi nghĩ đến câu hát: “Không là hoa của những buồn đau. Tôi là hoa của những nụ cười”Mùa lũ + mùa bão đã phá tan ngôi nhà lá vốn dĩ đã “xập xệ”, không kiên cố lúc nửa đêm của vợ chồng trẻ & 4 đứa con ngây dại. Tôi cũng ngây người khi đứng trước ngôi nhà ấy. Người quen thương, nên cho ngủ nhờ 1 cái chõng vừa mới lợp tôn tạm cho gia đình bé Tiên để che mưa bão.

Em cùng Mẹ và các em mình…

Đi thêm vài bước là Nghĩa Địa và một bãi rác lớn; công việc chính của ba mẹ là đi lượm ve chai; phơi cho khô ráo để bán; 1 tuần thu nhập khoảng 400k cho 6 nhân khẩu. Chị của Tiên và em gái Tiên không đi học vì nhà không đủ điều kiện; hàng ngày cùng mẹ ra bãi rác Nghĩa Địa phụ mẹ lượm rác. Chỉ có Tiên được đi học, tiền học phí của em hiện tại được cô giáo chủ nhiệm đóng và cô giáo năn nỉ gia đình cho bé Tiên đi học.

Chữ viết của em…

Em học giỏi, nhìn cuốn tập rèn chữ của em tôi không thể nhận ra đâu là chữ mẫu in sẵn, đâu là chữ của em.Tôi học được từ em là NỤ CƯỜI, khi em kể chuyện về ước mơ hay em dẫn tôi về nhà em hay kể cả em dắt tôi ra bãi rác khu Nghĩa Địa nơi mưu sinh chính của gia đình; tôi vẫn luôn nhìn thấy Nụ Cười Hy Vọng không ngừng nở trên môi em.